• Single Content

    Quê tôi - chiều cuối năm


    Trong tiết trời se se lạnh, cái lạnh làm cho những người con xa quê thổn thức nhớ về những kỷ niệm một thời đã ăn sâu thành nếp. Đó là một không gian yên bình của một miền quê trước những ngày giáp tết. Cả đất trời rộn ràng thay áo mới để tất bật đón một mùa xuân với những niềm tin yêu mới.

    Năm nào cũng vậy, mỗi khi từ Sài Gòn về anh em tôi bị cuốn vào không khí của quê hương và gia đình để chuẩn bị cho ngày tết. Anh tôi mặc dù là một doanh nhân, công việc cuối năm bề bộn, nhưng năm nào anh cũng cố gắng thu xếp để về nhà trước vài ngày. Dù đã lớn, nhưng thói quen thuở nhỏ dường như không hề thay đổi trong anh em tôi. Về đến nhà, hai anh em phụ bố mẹ lau nhà, lau bàn ghế, nắn nót từng đường kéo để hai hàng rào dẫn vào nhà thật ngăn nắp và đẹp mắt.

    Xóm tôi nằm sâu dưới chân núi, phía trước là một cách đồng lúa. Thường vào dịp  tết lúc lúa thì con gái xanh mơn mởn, vì thế con đường trở nên đẹp dịu dàng. Hai bên đường cỏ mọc um tùm. Xóm tôi có nhiều bạn trẻ xa quê để làm ăn và học hành. Nên mỗi độ tập trung đông đủ, chúng tôi lại xách cuốc ra làm cỏ thật sạch, con đường vào xóm cũng vì thế mà như được thay áo mới. Chúng tôi đem nhiều hoa vạn thọ, hoa cúc trồng hai bên, con đường vào xóm trở nên khang trang, đẹp đẽ và đậm không khí tết.

    Vườn nhà tôi có mấy gốc mai lớn, hàng năm bố tôi tính ngày để lặt lá cho hoa nở đúng tết. Đồng thời cứ đến rằm tháng tám, bố lại gieo hạt hoa vạn thọ và một số loại hoa khác. Vì thế, những ngày giáp tết hoa đã nở khắp một góc vườn. Anh em tôi lại chọn những bụi hoa đẹp nhất cho vào chậu và đem chưng trước nhà. Ba tôi cắt một cành mai cắm lên bàn thờ tổ tiên với mong ước một năm mới làm ăn tấn tới và thành công. Cành mai được tôi treo thêm rất nhiều hình tài lộc, những tấm thiệp với những điều ước mong gia đình năm mới thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý.

    Sau khi chuẩn bị mọi thứ trong gia đình xong xuôi, tôi và mẹ lại đi chợ tết để mua những vật dụng cần thiết. Chợ quê ngày tết ở đây thật tấp nập, khắp con đường làng mọi người gọi nhau ý ới. Những hàng hóa được tung ra để bán hết, con đường vào chợ lúc nào cũng đông nghẹt người. Những con cá chép, cá rô vừa mới vớt dưới ao lên còn giãy đành đạch phe bụng trắng hếu, những tảng thịt lợn đỏ au bày la liệt trên những tàu lá chuối vừa mới hơ vội qua bếp lửa từ tờ mờ sáng. Những buồng chuối mới chặt từ trên cây còn vương mủ, hay những bó rau tươi roi rói còn đọng giọt sương đêm… cho đến những chậu mai vàng, luống hoa vạn thọ, hoa cúc… rực rỡ khắp một góc chợ. Chợ có thêm sắc màu với những nải chuối chín ửng, những quả dưa hấu xanh tươi, những quả quất vàng rực, hay những quả thanh long, chôm chôm đỏ mọng. Đặc biệt hơn là những lít rượu nếp, chai rượu Bàu Đá thơm ngon cũng được chuẩn bị chu đáo để đãi khách ly rượu đầu xuân.

    Người dân quê tôi lại nô nức đi chợ tết, thoăn thoắt lựa chọn những món hàng ưng ý cho mình để kịp về chuẩn bị bữa cơm đón ông bà. Tôi và mẹ dạo quanh một vòng vừa mua đồ, vừa cảm nhận không khí tất bật của ngày cuối năm, một cảm giác rộn ràng và nao nao của người con xa quê sau một năm mới trở về. Tôi cảm thấy dường như sống lại quãng trời ấu thơ khi chứng kiến cảnh các em bé hớn hở được mẹ mua cho những bộ quần áo đẹp, những đôi dép… hay đòi ăn quà vặt giữa chợ. Được mẹ dắt tay giữa phiên chợ quê, tôi cảm thấy trong lòng thật ấm áp, gần gũi biết nhường nào.

    Nhiều bạn trẻ xa quê như tôi cũng góp mặt trong phiên chợ cuối năm. Mỗi người một cảm xúc, một tâm trạng. Kinh tế ngày càng phát triển, nhịp sống ngày càng hối hả cuốn đi và đổi thay nhiều thứ, nhưng những phiên chợ tết quê còn lưu giữ những nét đặc trưng của nó. Chừng nào khát vọng hạnh phúc, ấm no, thanh bình còn trong trái tim những con người chân chất, thật thà nơi làng quê bình dị thì ngày ấy phiên chợ vẫn còn tồn tại. Chúng không chỉ là nơi giao thương buôn bán mà còn là một nét đẹp văn hóa, một nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp của những người dân quê và những đứa con xa quê.

    Sau phiên chợ, tôi lại phụ mẹ chuẩn bị mâm cơm đón ông bà. Gia đình tôi lại quây quần bên nhau với bữa cơm chiều cuối năm. Ba mẹ tôi kể lại những niềm vui, nỗi buồn trong một năm qua ở quê hương cho anh em tôi nghe. Đã một năm trôi qua gia đình tôi mới có một bữa cơm đầy đủ và ấm áp. Không chỉ riêng gia đình tôi, nhiều gia đình khác trong xóm cũng vậy bữa cơm chiều cuối năm thật rộn ràng và ấm áp. Những đứa con xa quê được ngồi lại bên gia đình, được sống lại không khí của những tháng năm tuổi thơ bên thềm mùa xuân thật đong đầy.

    Ý Nhạc - Sài Gòn 2018

    Để lại bình luận