• Single Content

    Cảm tình - Tình cảm

    Có rất nhiều khi, ta nhẫn tâm với một ai đó - người đã rất yêu quý ta. Hay hắt hủi. Hoặc trốn chạy cảm tình của một chàng trai, cô gái nào đấy. Cũng không hẳn vì ta không có cảm tình với họ (thậm chí, ta còn rất yêu quý họ nữa là đằng khác).

    Tình cảm con người luôn phức tạp mà ta khó lòng biết trước được

    Đôi khi, ta không hiểu nổi chính mình, tại sao lại có thể lạnh lùng, dửng dưng đến vậy trước một tin nhắn, để nhỡ các cuộc gọi của một người, từ chối một lời mời, hay buông một từ “bận” khi biết rằng người đó đang muộn phiền chờ bàn tay của ta nắm lấy.

    Và khi họ im lặng. Có lẽ rằng, họ chẳng bỏ đi đâu. Nhưng lòng tự trọng và ái tình bị tổn thương khiến họ lùi sâu vào những cảm xúc của chính mình. Có lẽ họ tự nhủ: “Chừng đó - đã quá đủ rồi. Tôi không chấp nhận cái cách bạn xem tôi như một người cầu lụy chút cảm tình của bạn”.

    Hạnh phúc là những điều đơn giản xuất phát từ con tim

    Đúng lúc đó, cũng là khi ta ngấm ngầm được sự thiếu vắng.

    Chính lúc đó, ta cảm giác buổi chiều như lê thê hơn bao giờ hết. Những đêm tối trở nên mênh mông. Điện thoại chẳng có lấy một tin nhắn. Cả ngày dài đằng đẵng. Lúc bấy giờ, ta lại là người cố trốn chạy sự “sốt ruột” bản năng thành thật nhất ấy. 

    Hóa ra, từ bấy lâu nay, ta sắt đá và kiêu hãnh, bởi ta đã có cảm tình của bạn. Ta tin rằng, dù ta có như thế nào đi chăng nữa, tình yêu thương của bạn sẽ đủ bao dung, vẫn mãi còn đó, để ta có thể quay đầu lại bất cứ lúc nào. Nhưng ôi thôi, khi quay đầu lại, lại chỉ nhận được cả một trời trống vắng.

    Cảm tình của loài người, là thứ mà tôi vẫn hoài nghi hơn hết thảy. Có một vài lần, tôi đọc thấy rằng: tình cảm là thứ luôn luôn bền vững, nếu có lúc nó mất đi, thì thực ra, nó đã chẳng hề tồn tại trước đó, mà chẳng qua, chỉ là do con người nhầm tưởng vậy mà thôi. Trong “Suối Nguồn” có nhắc đến điều này.

    Trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương

    Tôi chưa sống đủ, để khẳng định sự đúng hay sai của điều trên. Tuy nhiên, tôi đã chứng kiến nhiều sự phôi pha trong chính bản thân mình. Có nhiều cảm tình, qua thời gian trở nên mệt mỏi khi cứ yêu thương trong hắt hủi. Có nhiều tình bằng hữu, trở nên khó hòa hợp, khi không đủ bao dung, yêu và thương thật sự. Có nhiều ái tình, chưa kịp nhen lên đậm sâu đã tắt ngấm bởi đam mê ban đầu qua đi, ta không đủ lòng kiên trì để nuôi dưỡng. Có những cuốn sách, ta đã từng rất thích, nhưng lúc bấy giờ, sự “rất thích” đấy đã thuộc về quá khứ, và để nói ta ngồi đọc lại, nóng hổi cảm xúc như thuở ban đầu, thì rất khó.

    Vậy nên, có chăng sự tin tưởng yêu và thương còn mãi mãi, để ta mù quáng tin rằng: cảm tình ấy, vẫn sẽ dành cho ta, dẫu bể dâu có thay đổi, dẫu ta có chà đạp hay lang bạt chốn này, chốn khác? Có chăng thứ vũ khí vô hình mà ta tự ngụy tạo cho chính mình?

    Chắc có lẽ là không.

    Chọn một người để cùng bạn đi hết đoạn đường đời

    Chỉ khi ta biết trân trọng, gìn giữ, nuôi dưỡng xúc cảm lẫn nhau; biết làm chính ta đẹp lên, và biết nghĩ về người khác, thì lúc đó, mối quan hệ mới có thể vững bền và phát triển. Cảm tình của người này, để trở thành "vũ khí" của người kia, thì bản thân người được trân quý phải sống sao cho xứng đáng với tấm chân tình đó, để khi ngoái đầu nhìn lại có thể an lòng mà mỉm cười mãn nguyện. 

    Bạn có thể được “tự nhiên” yêu quý. Nhưng không bao giờ là “tự nhiên” để duy trì sự yêu quý đó. Mong chính bản thân mình, hãy nhớ lấy điều trên.

    Ý Nhạc - Vũng Tàu 2017

    Để lại bình luận