• Single Content

    Chuyện người cung nữ triều Nguyễn

    Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về Huế là một vùng đất cố đô đẹp, thơ mộng, nhưng phản phất nét đượm buồn nhân cảnh. Chúng tôi đã từng nghe đến mưa Huế như một “đặc sản” và thật sự thưởng thức “đặc sản” ấy một cách trọn vẹn khi được người cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn - mệ Lê Thị Dinh kể lại quảng thời gian làm cung nữ cho Từ Cung Hoàng Thái Hậu và những ký ức một thời về cuộc sống gác tía son vàng. Bên ngoài từng giọt mưa cứ nhịp nhàng rơi như cùng bà hồi tưởng chặng đường ngót 92 năm đã trôi qua.

     Nhà Nguyễn - Triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam

     MỘT ĐỜI LÀM CUNG NỮ

    Chúng tôi tìm đến nhà mệ Lê Thị Dinh khi mưa đã phủ kín thành phố Huế, cơn mưa ngày nặng hạt như giục bước chân chúng tôi một nhanh hơn. Chúng tôi đến trước căn nhà xây nhỏ nép mình yên ắn trong không gian trầm mặc, phía trước nhà là vương phủ một thời giờ chỉ còn là phế tích. Nghe bước chân người đến mệ ra chào chúng tôi và mời vào nhà một cách thân thiện. Hình dung đầu tiên của chúng tôi về mệ là một người nhỏ nhắn, da dẻ còn hồng hào và rất minh mẫn. Sau một hồi tâm sự, mệ hiểu được mục đích của chúng tôi đến, mệ thở một hơi dài, ánh mắt mệ chan chứa cùng với những giọt mưa rơi ngoài hiên rả rích, và như thế những câu chuyện một thuở được mệ kể một cách tận tường…

    Hoàng thái hậu Tự Cung - là Hoàng thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn rất đẹp, sắc sảo. Bà Từ Cung là vợ vua Khải Định và cũng là người duy nhất trong số 12 người vợ có con trai là hoàng đế Bảo Đại

    Mẹ tôi là em chú bác với vua Khải Định, năm 9 tuổi khi tôi đang là học sinh trường Đồng Khánh (nay là trường Hai Bà Trưng) thì được lệnh vào cung để làm cung nữ. Sau 3 năm được sự huấn luyện của các cung nữ lớn tuổi và thái giám, tôi được đưa về cung Diên Thọ để hầu hạ Từ Cung Hoàng Thái hậu. Thái hậu là một người nhân từ, đức độ nhưng rất nghiêm khắc. Ban đầu chúng tôi đều rất sợ hãi, nhưng một thời gian sau dần quen và hiểu người hơn nên công việc không mấy khó khăn. Tôi được giao làm rất nhiều việc, nhưng công việc chính là trang điểm và làm đẹp cho Thái hậu. Hầu hạ Thái hậu hết thảy có 8 người và được chia thành 2 ca trực khi Thái hậu ngủ. Cuộc sống của tôi và một số cung nữ khác cứ thế chậm trôi qua trong chốn hoàng cung. Vì là người nhanh nhẹn và làm được nhiều việc, nên tôi được Thái hậu xem là người hầu thân cận.

    Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn - Mệ Lê Thị Dinh ngày xưa

    Trong khi nhiều cung nữ khác xin về quê để lấy chồng, sinh con thì mệ vẫn một lòng hy sinh tuổi xuân của mình để hầu hạ cho Thái hậu. Năm 1945 khi chế độ phong kiến Việt Nam chấm dứt, bà Từ Cung rời cung Diên Thọ để ra bên ngoài sống, mệ Lê Thị Dinh vẫn đi theo để hầu hạ bà, cho đến năm 1981 Thái hậu trút hơi thở cuối cùng. Sau khi lo xong hậu sự mệ trở về sống êm đềm bên cháu. Thời gian trôi qua trên tóc mệ với những điểm nhấn kỷ niệm, huy hoàng có, buồn đau có… và trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, thi thoảng mệ kéo vạt áo để lau nước mắt. Bên ngoài mưa cứ chầm chậm rơi, giọt mưa như nặng trĩu trong dòng tâm sự của mệ đã đưa chúng tôi về thời huy hoàng năm xưa.

     

    THEO DÒNG KÝ ỨC

    Ngày ấy mọi lễ nghi phép tắc trong cung đều rất nghiêm ngặc, từ đi đứng, sinh hoạt cho đến công việc thường nhật đều nhất nhất tuân thủ những quy tắc hoàng gia. Trang phục chính của thời đó là áo dài năm thân chít eo, vạt dài dưới đầu gối, bốn vạt bằng nhau, bên trong có một vạt dài. Khi có lễ, hoặc tiếp khách đức Từ Cung vận thêm áo choàng được thêu kim tuyến, đội mão. Còn thường ngày mặc áo dài năm thân và búi tóc sau đầu. Đối với cung nữ, cũng mặc áo dài năm thân, áo được cấp hoặc tự cung nữ đặt may. Vải may áo chủ yếu là vải lụa được tụ tập từ khắp nơi trên cả nước, nhưng chuộng hơn cả vẫn là lụa Hà Đông. Áo dài của cung nữ là áo dài trơn, được in họa tiết, đủ các màu sắc nhưng trừ màu vàng. 

    Mệ Lê Thị Dinh hôm nay

    Thường ngày Thái hậu thường dậy rất sớm, sau khi rửa mặt, thưởng trà, ăn hàng mai (ăn sáng) xong, khoảng 8 giờ Thái hậu ngồi vào bàn để trang điểm. Đầu tiên mệ Lê Thị Dinh dùng phấn nụ đánh đều khắp mặt Thái hậu hai lần, sau đó dùng viết chì sáp kẻ chân mày một cách tỷ mỹ, thoa son môi cho bóng láng. Thái hậu là người rất kỹ lưỡng nên khi trang điểm cũng phải rất cận thận, không được làm lem son phấn, hay kẻ chân mày không quá đậm hoặc quá nhạt. Phấn, son và viết chì mua từ Hà Nội hoặc được nhập ở Trung Quốc, Pháp. Sau khi trang điểm khuôn mặt xong, xõa tóc chải thật thẳng búi sau đầu và cố định tóc bằng cây trâm cài bằng vàng, khi búi không được để tóc con nhô ra bên ngoài, búi tóc không được cao quá hoặc thấp quá, không được lệch trái hay lệch phải. Vài hôm mệ cùng một người cung nữ khác nấu bồ kết với lá dứa để gội đầu cho Thái hậu. Một người chải tóc, gội, một người múc từng ấm nước gội tưới đều lên tóc. Sau khi gội xong nước gội, xả lại thật sạch bằng nước và dùng khăn bông để lau thật khô… Dăm ba tuần mệ dùng kéo cắt móng tay, sau khi cắt xong dùng lá dây diều trên núi để chùi cho thật láng…

    Chúng tôi và mệ trò chuyện suốt ba giờ đồng hồ, trò chuyện xong nhưng cơn mưa dai dẳng bên ngoài vẫn chưa dứt. Chia tay chúng tôi trong cơn mưa buồn, mệ gửi ánh mắt xa xăm vào cơn mưa xứ Huế, như một cách mệ gửi tâm sự của mình vào sâu thẳm của quá khứ. Đó là niềm tâm sự của một người cung nữ với những biến đổi thăng trầm của một triều đại, một đời người. Rồi đây, khi mệ cùng với những giọt mưa xứ Huế thấm vào đất mẹ, người đời sau đến đây bàng hoàng hỏi về người cung nữ xưa giờ con đâu!

    Ý Nhạc - Huế 2012

    Để lại bình luận