• Single Content

    Gặp truyền nhân của người thêu hoàng bào cho vua Khải Định

    Xứ Huế mộng mơ đã sản sinh rất nhiều nghệ nhân tài hoa. Trong đó, có những dòng họ có rất nhiều người là nghệ nhân từng phục vụ trong cung vua phủ chúa và để lại những tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Có mặt tại Huế vào một ngày tháng tư, chúng tôi tìm đến nhà của nghệ nhân thêu Lê Văn Kinh để tìm hiểu về nghệ thuật thêu truyền thống của gia đình ông.

    Nghệ nhân Lê Văn Kinh

    VANG BÓNG MỘT THỜI

    Nghệ nhân Lê Văn Kinh chính là truyền nhân của người thêu hoàng bào cho vua Khải Định. Ông là cháu nội của cụ Lê Chí Thành, nguyên quán ở Quốc Động, Thường Tín, Hà Tây. Cụ Lê Chí Thành là một thợ thêu nổi tiếng và được triều Nguyễn triệu về kinh đô Phú Xuân trong một cuộc trưng tập thợ giỏi các ngành nghề khắp đất nước. Cha ông là cụ Lê Văn Hỡi, người từng được Tôn Nhơn Phủ của triều đình nhà Nguyễn phong tặng Hàn Lâm viện, vì đã có công thêu bức chân dung của vua Thành Thái, thêu hoàng bào cho vua Khải Định, cùng nhiều tác phẩm tranh thêu khác dùng trong các gian chính điện của hoàng cung, hoặc phủ trên những vật báu gia bảo của hoàng triều. Nghệ nhân Lê Văn Kinh cũng tiếp nối nghề truyền thống của gia đình, tạo nên một gia tộc có ba đời làm nghề thêu và vang danh một thuở.

    Một mảnh hoàng bào mà nghệ nhân Lê Văn Hỡi đã thêu

    Tiếp chúng tôi trên căn gác nhỏ, nghệ nhân Lê Văn Kinh lần lượt giới thiệu và kể cho chúng tôi nghe những dấu son đáng nhớ trong hành trình làm nghề thêu của gia đình. Ông cho biết vào năm 1924, để chuẩn bị cho lễ Tứ tuần Đại khánh, vua Khải Định ra lệnh cho Bộ Công thực hiện cho vua một chiếc áo. Bộ Công đã cho người dệt một chiếc áo bằng chỉ và tơ tằm loại tốt nhất cả nước. Sau khi chiếc áo được trình lên, vua xem và tỏ ý không hài lòng, ra lệnh phải làm lại cho thật độc đáo. Hai nghệ nhân Lê Văn Hỡi và Nguyễn Văn Trình được triệu vào cung nhận nhiệm vụ thêu lại hoàng bào cho vua trên những họa tiết đã có sẵn nhưng không được làm mất đi nét vẽ.

    Bức thất sư hý cầu (bảy con rồng vờn một quả cầu) của nghệ nhân Lê Văn Hỡi

    Theo lời kể của ông Kinh, hai nghệ nhân nổi tiếng của đất Thần Kinh sau khi nhận nhiệm vụ đã miệt mài từng đường kim mũi chỉ, không quản ngày đêm để hoàn thành công trình này. Sau khi trình chiếc áo lên, nhà vua xem xét và gọi Thượng thư Bộ Công vào xé ngay. Sau đó Thượng thư Bộ Công, nghệ nhân Lê Văn Hỡi và Nguyễn Văn Trình, bị phạt quỳ trước điện Thái Hòa một ngày, giáng chức xuống một bậc. Riêng ông Trình bị chặt đứt một phần ngón tay út. Lý do, nghệ nhân Nguyễn Văn Trình trong quá trình thêu năm móng rồng đã vô tình để móng cuối cùng bị một phần guốc mây che khuất.

    Sau hình phạt, hai nghệ nhân này phải thực hiện lại một chiếc áo mới cho vua. Hai người dùng chỉ kim tuyến thêu chen vào những họa tiết có sẵn để tôn thêm nét đẹp cho chiếc áo. Sau khi thêu xong, vua rất hài lòng về sự độc đáo, tinh tế của chiếc áo, đã ban thưởng hậu hĩ cho hai ông.

    NỐI NGHIỆP GIA TIÊN

    Hiện nay, một mảnh hoàng bào do chính tay cha mình thêu vẫn được nghệ nhân Lê Văn Kinh cẩn thận lưu giữ và xem đó như một kỷ vật vàng son của dòng tộc, của người cha và cũng chính là người thầy đã hướng ông biết thao thức với từng đường kim mũi chỉ của nghề thêu gia truyền. Lúc 5 tuổi, cụ Lê Văn Kinh đã được cha truyền nghề, cùng với bí quyết tuyệt nghệ thêu hoàng bào và các vật dụng vương triều. Ông Kinh còn được dạy cách thêu tranh, thêu khăn… rất tỉ mỉ. Nghệ thuật thêu ấy đã giúp ông tạo ra những bức tranh kim tuyến đa chiều, có độ tương phản và tinh xảo cao. Ông Kinh tâm sự: “Hiện nay, gia đình tôi sống chủ yếu dựa vào việc kinh doanh hàng thêu. Chúng tôi tiếp tục nối nghiệp gia tiên và coi đây như một cách lưu giữ giá trị văn hóa của cha ông và dân tộc”.

    Một số tác phẩm của nghệ nhân Lê Văn Kinh

    Ông Kinh kể với chúng tôi, trong nghề thêu có 7 kỹ thuật cơ bản: Nối đầu, Lướt vặn, Đâm sô, Bó bạt, Sa hạt (có sa hạt đơn và sa hạt kép), Khoắn vảy (cũng có đơn và kép, kỹ thuật này được dùng trong thêu các vảy rồng, vảy cá...) và thêu Chăng chặn (gồm hai động tác: chăng là căng sợi chỉ từ điểm A - B; chặn là thêu chặn lên sợi chỉ đã căng thành từng điểm để tạo nên đường nét đặc biệt). Trong 7 kỹ thuật trên, kỹ thuật Sa hạt có sự tương đồng với kỹ thuật thêu tay truyền thống trong trang phục Kimono của Nhật Bản. Ông Kinh cho biết thêm, chính nhờ sự tương đồng này mà trước đây ngành thương nghiệp của Huế mới có được những đơn đặt hàng may áo Kimono cho Nhật Bản.

    84 mùa xuân đã trôi qua trên mái tóc đã bạc màu sương gió, nghệ nhân Lê Văn Kinh vẫn tiếp tục lưu giữ và truyền dạy nghề thêu cho các thế hệ học trò của mình. Ông đã phát triển sản phẩm thêu của gia đình đến bạn bè trong và ngoài nước. Mỗi bức tranh thêu của gia đình được khách hàng đánh giá tinh xảo về đường kim mũi chỉ, rất tinh tế trong cách phối màu… Đối với ông, nghề thêu đã thấm vào xương máu. Có thể nói, chính bàn tay tài hoa, lương tâm và sự cần mẫn của một nghệ nhân, ông Kinh xứng đáng là truyền nhân của một dòng họ chuyên nghề thêu, nối nghiệp gia đình tiếp tục cống hiến những tác phẩm nghệ thuật tranh thêu cho đời.

    Ý Nhạc - Huế 2014

    Để lại bình luận