• Single Content

    Khói chiều ba mươi…

    Khói sương mờ ảo bao lấy con đường làng trong buổi chiều cuối năm càng như giục giã lòng người nhanh nhanh về bên gia đình đón tết. Bên hiên nhà khói bếp tỏa lên từng đợt, mùi ngai ngái của đất trời, mùi khói bếp quyện vào nhau. Trước khoảng sân rộng bên gốc mai vàng rực rỡ, đám trẻ con nô nức chờ đón một cái tết sang!

    Với những đứa con xa nhà, quê hương luôn đậm sâu trong lòng mỗi chúng tôi

    Chiều nay!

    Cũng như bao buổi chiều khác, tôi lại vùi đầu vào đống công việc còn dang dở cho kịp. Tắt máy bước ra khỏi cơ quan trời đã nhá nhem tối và phố xá đã lên đèn. Vội vã hòa mình vào dòng xe tấp nập trở về nhà, trên con đường ấy nhạc xuân vang lên khắp nơi, phố phường trang trí tết trông rực rỡ. Hoa tết xuống đường làm rực rỡ phố phường. Giật mình biết rằng xuân đang đến rất gần!

    Hình như đã rất lâu rồi, tôi mất đi cảm giác yên bình và yêu thương bên gia đình để đón tết, ngửi cái mùi ngai ngái của quê hương trong buổi chiều cuối năm, càng giật mình hơn khi đã ba năm rồi mình chưa về quê đón tết cùng gia đình. Có lẽ guồng quay công việc, ma lực của cơm áo gạo tiền và cuộc sống mưu sinh đã làm tôi quên đi những phút giây yên bình chăng!

    Có chăng, ngày tết ở Sài Gòn của tôi chỉ gói gọn trong những buổi tiệc, theo dõi những chương trình qua tivi, họa hoặc đến những nơi vui xuân công cộng… nhìn phố phường vắng hoe, chạnh lòng buồn nhớ những cái tết quê!

    Từng nẻo đường làng luôn đầy ắp kỷ niệm

    Ngày xưa!

    Gia đình tôi có 4 anh chị em, thu nhập gia đình chủ yếu của gia đình dựa vào công việc nông nhàn và chăn nuôi. Để chuẩn bị tết cho anh chị em tôi, trước đó mẹ sẽ nuôi riêng một con heo, một đàn già và bố sẽ sửa soạn lại mảnh vườn nhỏ, rào chắn cẩn thẩn để gieo trồng một số loại rau như: rau cải, hành, khổ qua, ngò… để chuẩn bị bữa cơm cho ngày tết.

    Mẹ bán mấy con gà, một ít lúa hoặc mấy con heo để mua sắm những vật dụng cần thiết cho ngày tết và những bộ đồ mới cho em tôi. Ba chuẩn bị mấy trái dừa khô để chuẩn bị làm mứt, để dành một ít trứng vịt để làm bánh... Mẹ tranh thủ đi làm đồng, tối đến sau khi lo cho mọi người trong gia đình xong lại tranh thủ làm một loại bánh, tổng cộng 5 - 7 loại. Hôm thì mẹ ép bánh đậu xanh, bánh nếp, hôm thì làm mứt dừa, hôm thì làm dưa món, hôm thì làm bánh thuẫn… Cứ thế đến ngày cúng đưa ông Táo về chầu trời (23 tháng Chạp) thì trong nhà dường như đã đầy đủ những vật dụng cần thiết cho ngày tết.

    29 tết, ba sẽ cùng một số thanh niên trong xóm tập trung làm thịt heo. Mẹ mang mớ thịt ngon nhất phân ra thành từng món. Cái làm chả, cái làm nem, cái để dành gói bánh tét và bánh chưng, cái để nấu canh, cái để làm mâm cơm cúng, cái để dành cho chị em tôi một bữa cơm thật ngon... thường tôi sẽ phụ mẹ làm những công việc bếp nút, cơm nước. Ba và các em tôi sẽ trang trí nhà cửa, bứng từng bụi vạn thọ được trồng từ trước, ba chọn lựa những bụi thật đẹp và tốt cho vào chậu. Em tôi phụ ba dán giấy đỏ xung quanh và mang vào giữa gian nhà chính. Những đóa hoa đẹp nhất trong vườn sẽ được cắt vào cắm bình và bày biện mâm trái cây trên bàn thờ gia tiên.

    Sáng ba mươi tết, mấy anh chị em tôi dọn dẹp nhà và sân một lần nữa cho sạch sẽ. Tôi phụ mẹ gói bánh chưng và mấy đòn bánh tét, sau đó hai mẹ con bắt đầu chuẩn bị mâm cơm đón giao thừa cho cả nhà. Sau khi ba tôi thực hiện nghi thức cúng rước - Mời ông bà về quê đón tết cùng con cháu xong, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Bên góc bếp nồi bánh chưng vẫn nghi ngút khói, thi thoảng tôi châm thêm nước cho khỏi bị cháy. Trước sân nhà, mấy đứa em tôi nô đùa bên gốc mai già đang bun nở những nụ hoa vàng tươi.

    Chiều ba mươi tết!

    Tôi xa gia đình lên thành phố học tập, lập gia đình, sinh em bé. Vì quê chồng ở xa nên năm đầu mới cưới nhau phải về quê chồng, năm thứ hai có mang em bé nên không thể về được và năm thứ ba vì bé còn nhỏ và thời tiết ở quê lạnh nên không thể về. Vậy là ba năm tôi chưa được đón tết cùng ba mẹ và những đứa em thân yêu của mình.

    Chồng tôi vai mang balo, tay xách vali đồ và tôi ẵm em bé đứng trước con đường vào ngôi nhà của mình. Hai bên đường đám lúa đang thời con gái nô đùa với từng đợt gió xuân… Con đường vào nhà đầy những khóm hoa nhỏ và được dọn sạch sẽ. Trước mặt là ngôi nhà thân thương của mình, từng đợt khói bếp bay lên quyện vào không gian. Mùi ngai ngái của đất quyện cùng mùi khói chiều làm tôi như sống lại tuổi thơ của mình. Tiếng cười nói của ba mẹ và các em vang vọng khi họ ra đón vợ chồng tôi về quê. Bố bế cháu, mẹ đón tôi vào lòng, các em phụ chồng tôi xách đồ đạc… Cả gia đình quây quần bên nhau. Niềm hạnh phúc được trở về bên gia đình với tôi như vỡ òa, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

    Khói chiều 30 tết

    Từ khoảng sân rộng của gia đình, tôi đưa mắt nhìn làng quê chung quanh. Những ngôi nhà nhấp nhô trong sương chiều, từng đợt khói cứ tỏa ra từ những gian bếp. Tiếng cười nói rôm rả khắp mọi nơi, nhất là những gia đình có con đi học, hoặc làm ăn xa trở về. Tôi nhìn lên khoảng trời của tuổi thơ mình, nhìn những làn khói chiều ba mươi càng yêu hơn quê mình. Càng trân trọng những giá trị mà cái tết đoàn viên mang lại.

    Những người con xa xứ như tôi… chỉ mong đến tết được nhìn thấy khói chiều ba mươi trên chính quê hương và gia đình mình để thấy lòng hạnh phúc biết bao!

    Ý Nhạc - Sài Gòn 2019

    Để lại bình luận