• Single Content

    Bánh đào tiên - Mang hương vị xuân xứ Huế

    Vùng đất cố đô Huế qua thăng trầm của lịch sử đã để lại cho dân tộc Việt Nam nhiều giá trị văn hóa và tinh thần độc đáo. Trong đó, văn hoá ẩm thực Huế là sự kết hợp giữa hai dòng ẩm thực cung đình và dân dã, theo thời gian nhiều món ăn, thức uống xưa đã bị thất truyền. Đặc biệt khi kinh tế đang phát triển như hiện nay, nhiều món ăn Huế dường như bị lãng quên nên thật bất ngờ khi chúng tôi được nhìn thấy lại bánh đào tiên, một đặc sản mùa xuân của đất cố đô, mang nét đẹp và hương vị đậm đà khó quên.

    Huế không chỉ làm say lòng du khách bởi cảnh đẹp mà còn hương vị ẩm thực

    BÀN TAY SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI XƯA

    Chiếc bánh nặn theo hình quả đào (miền Nam gọi là trái mận, miền Bắc gọi là trái roi) tiêu biểu cho tuổi thọ vĩnh cửu, tình yêu thủy chung và cả tấm lòng của người nặn bánh. Chiếc bánh là sản phẩm chân truyền, mang thương hiệu riêng của tộc họ Hoàng ở Huế. Người sáng tạo ra thứ bánh độc đáo này là bà Bích Hồ Hoàng Phủ Dực tức Diệu Ngọc Nguyễn Thị Thanh (1908 - 1989), cô giáo của Nữ công Học hội, một tổ chức phụ nữ Việt Nam đầu tiên được thành lập năm 1927 tại Huế do bà Đạm Phương làm Hội trưởng. Để làm nên chiếc bánh độc nhất vô nhị này, bà Thanh lấy nguồn cảm hứng từ những quả đào đỏ (trong số các loại đào thì đào quả đỏ là quý và hiếm nhất) dành để tiến cung trong các lễ tiệc, hội hè… và cũng là những ban thưởng vô giá mà các quan trong triều đem về cho gia tộc thưởng thức. 

    Bánh đào tiên - Đặc sản mùa xuân mang hương vị xứ Huế

    VẪN CÒN TRUYỀN NHÂN

    Sau này, món bánh này được con gái bà là nghệ nhân Hoàng Ngọc Thương (em gái nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và chị gái nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan) tiếp thu. Bà Thương cho biết, để làm nên chiếc bánh đào tiên bằng đậu xanh nguyên chất cần phải biết lựa loại đậu xanh mới, ruột vàng để bột đậu dẻo dễ nặng bánh. Đậu xanh nấu chín được cà nhuyễn và xên đường (½ kg bột đậu xanh ngào với ½ kg đường) thành một thứ bột hồ, dùng tay bắt thành hình quả đào với nhân là nho khô, sau đó đem phơi bánh cho khô, nhúng vào đông sương (rau câu) pha màu đỏ sẫm. Khi lớp đông sương nguội bám vào bên quả đào láng bóng, không tài nào phân biệt được với quả đào thật. 

    Những nguyên liệu làm nên chiếc bánh độc đáo

    Ngoài nghệ nhân Hoàng Ngọc Thương, nghệ nhân Hoàng Thị Như Huy - cháu gọi bà Thanh bằng bà cô, cũng được dạy làm món bánh này. Mỗi người khéo tay mỗi vẻ và có những sáng tạo riêng, nhưng tựu trung nhờ vậy mà cách làm bánh chưa bị thất truyền.  Nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Như Huy là một đầu bếp trứ danh vùng đất Huế, với nhiều giải thưởng ẩm thực của Việt Nam và thế giới. Trên cơ sở chiếc bánh được bà cô mình dạy làm, bà đã thay phẩm hường bằng nước cốt quả dây tây trồng trên đất Đà Lạt, màu đỏ này làm cho vỏ quả bánh mỏng hơn và có màu hồng nhạt, mang hương thơm dịu nhẹ.

    Nghệ nhân Hoàng Ngọc Thương bên tác phẩm bánh đào tiên

    Nghệ nhân Hoàng Ngọc Thương hiện đang cư ngụ cùng chồng con tại Sài Gòn,   trông bà lúc nào cũng toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ Huế e ấp, dịu dàng. Từ thuở nhỏ bà đã kế tục phương pháp làm bánh truyền thống của mẹ, đồng thời dùng thêm màu gấc để tăng độ đậm đà cho chiếc bánh. Bánh đào tiên được bà bày trên đĩa để dâng lên tổ tiên ông bà, cắm vào lộc bình để đón mùa xuân mới, đặt vào quả để làm quà cưới hỏi, mừng thọ cha mẹ, ông bà:

    Đào tiên mừng tuổi cha

    Chúc cha mẹ sống lâu

    Sum vầy bên con cháu

    Hạnh phúc đến bạc đầu

    Đây là hai nghệ nhân duy nhất hiện nay làm được chiếc bánh truyền thống và giàu ý nghĩa này. Tại các lễ hội ẩm thực TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung chiếc bánh đào tiên đã mang lại nhiều giải thưởng danh giá, được nhiều du khách nước ngoài biết đến và hết lời khen ngợi về bàn tay tài hoa của người phụ nữ Việt. Khi ngắm những trái đào tiên được bà Thương trang trí thật đẹp mắt, chúng tôi nhận thấy một chiếc bánh do người xưa sáng tạo không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn mang giá trị văn hóa, bên cạnh cái tài họ còn thổi vào đó cái tâm của một người phụ nữ không ngừng tìm tòi, học hỏi. Rõ ràng, giữa quá khứ và hiện tại luôn được nối kết với nhau bằng những sợi dây văn hóa của những con người tài hoa sáng tạo. Cái tài, cái tâm ấy cần được kế tục và phát huy mãi mãi.

    Ý Nhạc - Sài Gòn 2015

    Để lại bình luận